Tháng 3 sắp vào mùa Xuân rồi mà còn tuyết rơi. Tuyết rơi sáng chủ nhật, vừa làm ly cafe vừa nghe Norah hát cho ấm lòng. Ngoài kia từng bông tuyết rơi nhè nhẹ, trong đây hơi ấm của Norah và giọt cafe nhìn thời gian chậm chậm đi qua.
Tháng 3 sắp vào mùa Xuân rồi mà còn tuyết rơi. Tuyết rơi sáng chủ nhật, vừa làm ly cafe vừa nghe Norah hát cho ấm lòng. Ngoài kia từng bông tuyết rơi nhè nhẹ, trong đây hơi ấm của Norah và giọt cafe nhìn thời gian chậm chậm đi qua.
Có những bài Jazz chỉ nghe vào những buổi chiều mưa, những cơn mưa Hạ bắt chợt và những chiều Chủ Nhật nhẹ nhàng và thư giãn. Trời mưa hay không, tôi vẫn mở nhạc Jazz nghe, nhưng nếu có mưa, nghe nhạc Jazz như ru ta vào giấc mộng xa vời và không gian êm dịu. Thời gian có lẽ ngừng lại khi ngoài kia mưa Hạ và sấm sét vang về, trong phòng vắng, tôi với Jazz như bạn tri âm tri kỷ. Từng tiếng sax, tiếng trumpet cao bay xa vời vợi. Mưa Hạ và Jazz, Jazz và mưa Hạ, song ca giữa chiều Chủ Nhật. Không biết bao giờ sẽ được như vậy nữa? Có lẽ không bao giờ có được buổi chiều mưa Hạ, Jazz, và tôi gặp nhau giữa không gian tĩnh lặng.
Hôm nay là chính thức vào mùa xuân, nhưng không có cảm giác như mùa xuân mà cảm giác như đang vào mùa đông. Thời tiết ảm đạm và xung quanh là xám, màu xám của những ngày mùa đông lạnh. Năm nay xem như không có mùa đông, được vài ngày lạnh và tuyết rồi lại rất ấm. Có nhiều ngày ấm giống như giữa tháng 5. Thời tiết càng ngày càng lạ và không đoán được. Ngày lạnh, ngày ấm là chuyện bình thường. Hôm nay và mai ở Charlotte lạnh, nhưng sau đó trở lại ấm áp và thời tiết tươi hồng.
Mỗi tháng ở bảo tàng Bechtler ở Charlotte có chương trình nhạc Jazz do nhóm Ziad Jazz Quartet chơi nhạc. Thường nhóm Ziad Jazz Quartet chơi nhạc của những nhạc sĩ Jazz thời kỳ vàng son, và tháng này họ chơi nhạc của Miles Davis, đặc biệt là mấy albums nổi tiếng năm 1956. Tháng nào tôi không bận là đi xem. Mỗi buổi nhạc được thực hiện tại bảo tàng lobby, và có bán snack và beer/rượu trước giờ biểu diễn.