Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (85): đại dịch Covid-19

Cho dù gần hết những thành phố trên nước Mỹ đã mở cửa và trở lại nhưng vẫn chưa như xưa. Thành phố Charlotte đã mở cửa với nhiều hạn chế được hơn 2 tuần nhưng nhiều chỗ vẫn vắng, và dường như nhiều người vẫn còn sợ ra đường và đến mấy chỗ đông người. Những nơi cần đi thì phải đi như đi siêu thị hay đi mua đồ về sửa chửa nhà vẫn có người và nhiều lúc đông người như xưa. Sáng thứ 7 tôi có ghé qua tiệm Lowes, thấy nhiều người mua bông hoa, cây và phân về trồng, không khí như trước khi đại dịch. Ai cũng mua thật nhiều và chở đầy xe. Có lẽ vào thời dịch, ở nhà làm vườn là tốt và an toàn nhất. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là con số nhỏ những người có thể mua vì ở mấy tiệm Lowes gần nhà tôi, bông hoa và cây về quá trời mà sắp vô mùa Hè sao bán cho hết? Mấy tiệm Lowes, trong khu vườn hết chỗ chứa đồ mới về, phải chứa ở khu parking lot (bãi đậu xe trước tiệm). Tình hình này chắc sẽ có big sale trong tháng này, còn nếu không sẽ mang đi bỏ. Vào mùa nóng rồi, làm sao mà trồng được gì.

Trưa thứ 6, tôi thèm clam pizza ở tiệm True Crafted Pizza. Tôi chạy ra mua mang về. Bình thường trưa thứ 6, tiệm pizza đông người lắm và phải chờ mới có bàn, nhưng trong tiệm vắng thấy thương, chỉ có 1 cặp đôi ngồi ăn. Và trong lúc tôi chờ mang pizza về, không có ai ghé qua mua ngoài tôi. Tôi nghĩ nhiều người vẫn còn sợ đến nhà hàng ngồi ăn, và phần đông là mua mang về hoặc nếu nấu được, là nấu ở nhà ăn. Tình hình như này, chắc nhiều quán ăn và nhà hàng làm sao chịu nổi, và sẽ đóng tiệm sớm muộn thôi.