Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (59): đại dịch Covid-19

Ở thành phố Charlotte, nơi tôi đang sống, không có nhiều người Việt, vì thế, không có nhiều nhà hàng hay tiệm Việt. Mỗi lần thèm ăn gì là phải vô bếp nấu. Ở đây khác với khi tôi còn sống trên thủ đô DC, trên đó muốn ăn món Việt hay ăn hàng, chạy ra khu Eden hay ra mấy quán phở và bánh mì. Những ngày đầu tiên tôi mới dọn về Charlotte, có nhiều ngày tôi thèm món này, thèm món kia mà không biết phải làm sao. Lúc ở trên DC, thèm là chạy ra Eden, thèm ăn phở là chạy ra Phở 75 hay Phở 50, thèm bánh mì là chạy ra tiệm Bánh Mì Số 1 hay Bánh Mì DC, thèm bánh ngọt và nước mía là chạy ra Eden và chọn. Thèm món gì cũng có, sáng trưa chiều tối.

Sống ở Charlotte có nhiều cái tốt, không kẹt xe, nhà có đất, cuộc sống chậm, gần gia đình, và v.v. nhưng nếu như nói tôi không nhớ DC là nói dối. Cho dù tôi dọn về Charlotte hơn 6 năm rồi, nhưng có những ngày tôi nhớ DC vô cùng, nhớ tha thiết. Nếu như lái xe khoảng 2 tiếng chắc tôi cũng lái lên, nhưng hơn 6 tiếng lái xe làm nỗi nhớ bớt đi và nghĩ có dịp là chạy lên liền.

Thật sự mà nói, trên DC không phải chị ăn món Việt thôi, mà có nhiều món khác của nhiều quốc gia như món bò nướng Hàn Quốc, thịt heo quay hay Dim Sum ở Mark’s Duck. Rồi có nhiều món khác của mấy nước Nam Mỹ hay Âu Châu. Có lần tiệm nướng gà Peruvian vừa mở và nướng gà bằng than, tôi xếp hàng để mua không cần suy nghĩ.

Bao nhiêu năm tôi sống ở DC, tôi không tiết kiệm tiền nhiều cũng vì tôi thích thử món này món kia, và dường như ăn ngoài nhiều hơn ăn ở nhà. Và thêm phần cũng vì không nhiều thời gian nấu (không biết nấu đúng hơn), và bạn bè rủ đi ăn hoặc đi Happy Hour hơn phân nữa tuần. Tôi nhớ nhiều năm tháng ăn cơm “chỉ”. Đi vô mấy quán ăn bình dân, chỉ món nào tôi thích, mang về nhà nấu nồi cơm là có buổi ăn chiều.

Tôi nghĩ sau đại dịch kết thúc (chưa biết khi nào), tôi sẽ chạy lên DC. Lần cuối cùng tôi lên DC là mùa thu năm ngoái. Bây giờ DC thay đổi nhiều, nhiều quán ăn sang, nhiều nhà hàng hơn xưa, nhiều quán cafe/bánh/bar và nhiều không khí vui tươi. Có những khu, xưa kia vắng hay không có gì mà bây giờ rất trendy như Shaw, the Wharf hoặc Gallery Place/Chinatown. Và giờ công ty Amazon dọn đến Crystal City ở Arlington, Virginia nằm ngoài trung tâm DC chút, DC sẽ bùng nổ và sẽ nhiều cơ hội. Nếu như tôi không có gia đình ở Charlotte, tôi nghĩ tôi sẽ dọn lên DC lại. Nhưng giờ kiếm tiền, sau này có dịp mua cái condo trên đó, cách vài tháng lên lần.

Ngoài ăn uống, DC rất culture (văn hoá). Chuyện đó là đúng rồi vì thủ đô của nước Mỹ mà. Tôi nhớ ngày nào không ai rủ đi chơi, tôi chạy vô mấy viện bảo tàng Smithsonian, không tốn tiền mà còn học hỏi rất nhiều cái hay và cái đẹp. Rồi mùa Hè, dường như công viên và nhiều nơi có nhạc sống hay nhạc ngoài trời miễn phí, hoặc chiếu phim ngoài trời và nhiều chương trình nghệ thuật khác. Đến tháng 5, nhiều đại sứ quán mở cửa cho vô thăm viếng để biết thêm về văn hoá, thực phẩm của nhiều quốc gia trên thế giới. Và cũng không quên đến mùa hoa Anh Đào đầu Xuân. Lễ hội Anh Đào kéo dài hơn tháng mang đến nhiều activities.

Dường như ở DC, mỗi ngày mỗi có chuyện, có activity. Tuy theo sở thích và muốn gì, cái gì cũng có – và nhiều lúc miễn phí.

Thật sự tôi có thể viết mấy chục trang và mấy ngày cũng không hết về DC. Nhưng thôi. Càng viết càng nhớ.

Tiệm Apple Store ở Mount Vernon Square, DC
Một quán mì Ramen ở khu phố Gallery Place/Chinatown, DC
Một tiệm bánh và cafe ở khu phố Shaw, DC
Bán sách bên lề đường ở góc phố Dupont Circle, DC

2 replies on “Những ngày không ra ngoài (59): đại dịch Covid-19”

Tôi cũng thích DC, không vì món ăn mà vì mấy cái viện bảo tàng cho du khách vào xem free. Không như NY cái gì cũng trả tiền giá khá cao. Cám ơn em đã viết. Đọc vui, đỡ chán ngán những ngày bó chân.

Cám ơn chị ghé qua. Ở nhà không làm gì, viết cho bớt chán 😉

Comments are closed.