Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (89): đại dịch Covid-19

Từ ngày ông già (Ba tôi) về hưu, có nhiều thời gian ở nhà và làm được nhiều điều mình muốn, và tìm được niềm đam mê mà xưa giờ không bao giờ nghĩ có 1 ngày sẽ làm. Hồi xưa cũng thích làm vườn, mỗi năm trồng rau cho nhà ăn, và lo mấy chuyện sửa chữa nhà cửa, nhưng giờ lại đam mê ẩm thực. Ba tôi lên Youtube học làm bánh, nấu sữa đậu nành, và v.v. Mỗi lần ghé qua nhà là hỏi tôi muốn uống sữa mới nấu hay ăn bánh mới ra lò nướng không. Có nhiều lúc, ở nhà không có đủ dụng cụ làm bánh, thế là lên Amazon mua về. Mua nhiều đồ về bị Mẹ tôi la và mắng vốn với tôi là tại sao chỉ cách mua đồ trên Amazon chi mà giờ tốn tiền và nhiều đồ quá.

Mỗi lần đại gia đình tôi họp lại, Ba tôi đứng ra trộn bột làm bánh, và không thiếu đồ nghề gì hết, cái gì cũng có. Lúc nướng bánh rất tự tin và tự hào, còn khoe là bành này phải bột này, trộn sao cho ngon, cho giòn.

Mấy ngày trước, đi ngang nhà và ghé qua thăm. Sữa đậu nành mới làm xong, Ba tôi kêu mang về uống cho khoẻ. Sữa nhà làm tốt và không có bỏ đường. Và thêm món gà sấy khô lá chanh. Ba tôi dùng máy air fryer để làm gà sấy với lá chanh và nhiều ướt cay. Dường như tháng nào tôi cũng qua nhà “chôm” 1 hũ về ăn. Tôi ăn như ăn snack và potato chips, càng ăn càng ghiền, đầy đủ hương vị và giòn giòn. Tôi cũng hay trộn với rau (salad) và thêm chút dầu Olive và giấm đỏ vô, thành 1 tô salad cho bữa trưa.

Gà sấy khô lá chanh và sữa đậu nành