Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (95): đại dịch Covid-19

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one

Imagine, John Lennon

Mấy hôm nay, Charlotte, sáng nào cũng mưa. Mưa không lớn, không dử dội, không trút xuống. Mưa kèo dài, mưa tha thiết, mưa triền miên. Tháng 6, bắt đầu vào mùa Hạ, nhưng thời tiết như đang bước vào tháng 10 và những ngày Thu se lạnh. Khuya nhiệt độ xuống 50 F. Sáng sớm tôi phải lấy áo khoác ra mặc. Và những cơn gió nhẹ, gió lạnh đi ngang qua mảnh rừng non xanh mướt sau nhà. Nếu như không nghĩ đến ngày tháng, cây lá xanh của những ngày đầu Xuân chứ không vào mùa Hạ. Hàng cây Tử Vi (hay hoa Tường Vi) bắt đầu ra hoa dấu hiệu cho mùa Hạ ở nơi này.

Tôi, dường như, không đọc tin tức cả tuần nay, thấy đầu óc và tâm hồn nhẹ đi nhiều. Nếu không theo dõi, có cảm giác như không biết gì hết, không có trí thức, không lo hoặc không quan tâm đến chuyện xã hội, chuyện trên nước Mỹ nói riêng, và trên thế giới nói chung. Nhưng theo dõi và đọc nhiều nhức đầu, và thấy con người, xã hội, và thế giới rất đen tối, nham hiểm, và ảm đạm. Bây giờ ở đâu cũng có chuyện xấu, cả thế giới, có lẽ đang bước vào mùa Đông. Những tia nắng vàng không thấy, mà toàn thấy bóng tối buông xuống. Ngày nắng chưa khép lại, mà ngày mưa lại vội đến.

Những nụ hoa Tử Vi bắt đầu nở
Những nụ hoa Tử Vi bắt đầu nở